Sau đó cảnh sát bị người gọi đi, Nhị Lôi nhỏ giọng nghị luận với Vương Trung Đỉnh.
"Hàn Đông có khi nào là con của thúc cùng thẩm? Hai người vợ không phải mang thai cùng một lúc sao? Có lẽ đứa bé thúc thẩm sinh ra chính là Hàn Đông, phụ mẫu sinh ra mới là bé gái, hai người đó vì muốn có con liền đánh tráo, sau đó trộm xử lý nữ nhân kia, tựa như tráo đổi thái tử vậy..."
Vương Trung Đỉnh nói: "Nhưng Hàn Đông là lục chỉ, người thúc không phải."
"Người thúc có thể là mang gien lặn a, cùng cha mẹ sinh ra, cũng chưa chắc đều giống nhau."
"Bọn họ là cùng mẹ khác cha."
Nhị Lôi suy tư một lát nói: "Vậy phải xem lục chỉ là bà nội hay ông nội của Hàn Đông."
Đang nói, cảnh sát lại đi đến.
Nhị Lôi liền hỏi: "Ông nội và bà nội đứa bé người nào là lục chỉ?"
Cảnh sát cân nhắc một lát sau nói: "Hình như không nghe nói có ông nội hay bà nội là lục chỉ, tôi đoáng chừng chồng trước của người bà là lục chỉ, bằng không cha của nó không thể nào là lục chỉ."
Vừa nói như thế, Vương Trung Đỉnh cùng Nhị Lôi đều lặng người.
Rõ ràng, Hàn Đông là do cha cùng thẩm hắn sinh ra.
Nhưng Vương Trung Đỉnh khó có thể lý giải, loại sự tình này sao có thể giấu diếm được người thúc đây? Hàn Đông sao có thể bình an vô sự sống năm năm trong hoàn cảnh này? Coi như người thúc cắt đứt liên hệ với người nhà, những thôn dân khác cũng có mắt, tóc quăn cùng mắt nâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/72982/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.