"Xin chào, chúng tôi muốn bao một phòng chiếu 《 Trộm Ảnh 2》 riêng." Lái xe của Nguyên Trạch nói với nhân viên rạp chiếu phim.
"Thật có lỗi, toàn bộ xuất chiếu đều đã hết."
"Phòng vip thì sao?"
"Cũng không còn."
Nguyên Trạch trực tiếp gọi một cuộc điện thoại tới cấp cao của rạp chiếu phim, nhận được là câu trả lời như cũ.
"Tiểu Nguyên a, thật ngại, bộ phim điện ảnh rất được yêu thích, xuất chiếu sớm đã bị đặt hết rồi."
Ngay khi lái xe nghĩ Nguyên Trạch sẽ không hiểu, hắn nhưng lại phá lệ xếp hàng mua hai vé, đi theo một đám đông vào sảnh chiếu phim bình thường.
Trước khi tắt đèn đóng cửa, có người chú ý tới Nguyên Trạch, diễn cảm kia không khác gì nhìn thấy một tên ăn xin ở Dubai.
"Mau nhìn, đại suất ca trên đời hiếm thấy."
"Thiên a, giết tôi đi."
"Có còn để cho người ta xem phim không đây?"
"..."
Đây là lý do vì sao Nguyên Trạch muốn bao cả phòng, nếu lực hấp dẫn của phim điện ảnh không đủ, thời gian những người đó nhìn màn hình còn không nhiều bằng nhìn hắn.
Trước khi chiếu phim vài phút, lái xe còn cằn nhằn trò chuyện cùng Nguyên Trạch.
"Cậu xem qua 《 Trộm Ảnh 1》 chưa?"
"Xem rồi." Nguyên Trạch thản nhiên trả lời.
Lái xe nháy mắt cao hứng, "Vậy cậu cảm thấy 《 Trộm Ảnh 1》 thế nào?"
"Tạm đi."
"Vậy cậu biết kịch bản là ai viết không?"
"Không phải đoàn thể văn học của Trung Đỉnh sáng tác sao?"
Lái xe bật cười, "Bọn họ nếu thật sự có bản lĩnh kia, còn đến nỗi sản xuất nhiều 'phim kịnh dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/72988/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.