Vương Trung Đỉnh hỏi bảo vệ khách sạn, bảo vệ cho biết Hàn Đông cái gì cũng không nói, trực tiếp lái xe đi rồi.
"Chỉ đi một mình sao? Còn có người khác không?"
Bảo vệ lắc đầu, "Tôi không thấy người khác, chỉ thấy hắn vội vàng lên xe."
Vương Trung Đỉnh lại hỏi tiểu Lương, "Hắn có đánh tiếng trước với cậu không?"
Tiểu Lương lắc đầu, "Tôi trước khi đi WC còn thấy cậu ấy đang so rượu với người ta, trở về đã không thấy người rồi."
Nghe thấy hai chữ "so rượu", đầu Vương Trung Đỉnh oanh một tiếng nổ tung.
Bởi vì Du Minh làm chuyện gì cũng vô thanh vô tức, cho nên cậu rời đi cũng không có ai nghi ngờ, Vương Trung Đỉnh cũng không lường trước cậu sẽ xảy ra chuyện. Nghe tiểu Lương vừa nói như thế, phản ứng đầu tiên của Vương Trung Đỉnh chính là Hàn Đông uống rượu mộng du đi ra ngoài rồi.
"Nhị Lôi, mang vài người theo tôi."
"Vâng."
Hàn Đông lái xe đến ngang đường thì chết máy, xuống dưới sửa nửa ngày cũng không sửa nổi. Hắn trong cơn tức giận trực tiếp bỏ xe lại, bắt một chiếc xe taxi đi tiếp.
"Sư phụ, đi khu biệt thự Kinh Nguyên." Hàn Đông đã sớm hỏi thăm rõ ràng địa chỉ Nguyên Trạch.
Lái xe gật gật đầu, "Được."
Vừa ngồi, Hàn Đông đột nhiên ngửi được một mùi lạ, liền hỏi lái xe: "Sư phụ, xe này của ngài có cái mùi gì đó?"
Lái xe cũng hít hà, "Phải không? Không có cái gì a, có thể là lâu không mở cửa thông gió."
"Nha." Hàn Đông không tiếp tục hỏi.
Trước khi lên xe, cảm xúc Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/72995/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.