Từ hôm Hạ Hoằng Uy bị Nguyên Trạch mang đi, mãi cho đến khi cả đoàn phim đã rút lui khỏi tiểu đảo xinh đẹp, Du Minh vẫn chưa thu được chút tin tức nào về hắn.
Ngay cả Vương Trung Đỉnh mấy lần muốn liên hệ làm thông đạo đều bị chặn.
Giữa lúc mỗi người tâm tình khó chịu, đều cũng lựa chọn cách sống thoải mái nhất. Du Minh thời gian này thường thường một mình chờ đợi ở ký túc xá, cái gì cũng không làm.
Nói đến cùng, cậu vẫn là thích tĩnh lặng.
Nếu như không có đoạn tình cảm kia tác động, cậu sẽ không bước ra khỏi thế giới đơn độc phong bế này. Nếu như không có ham muốn cùng Hạ Hoằng Uy kề vai, cũng sẽ không giống tiêm như máu gà hối hả chạy vạy ngược xuôi.
Quay xong tổ màn ảnh cuối cùng của mình, Hàn Đông đến gõ cửa Du Minh.
"Hạ Hoằng Uy có tin tức gì chưa?"
Du Minh lắc đầu.
"Cậu cũng không thử đi tìm chút?" Hàn Đông hỏi.
Du Minh nói: "Tôi căn bản không biết đi đâu tìm."
"Đi đến nhà hắn a..." Hàn Đông vừa nói xong cũng ý thức được không ổn, "Cha mẹ chắc chắn sẽ không để hắn ở chính nhà mình, những chỗ khác cậu đã hỏi thăm qua chưa?"
Du Minh thản nhiên trả lời: "Không có chỗ nào khác, chỉ có khách sạn hoặc hội sở."
Nghe nói như thế, Hàn Đông bất đắc dĩ thở dài.
"Nếu hai người trước kia vẫn luôn trải qua như vậy, kia còn không bằng tháo gỡ khúc mắc, bước qua cửa này sớm một chút."
"Bỏ đi, không nói tôi nữa, phim của cậu quay xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/72998/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.