"Ý của anh lần này cũng là Vương Trung Đỉnh gây nên?" Nguyên Trạch cân nhắc không ra, "Động cơ phóng hỏa ở đâu?"
Trợ lý rụt rè nói: "Ngài lần trước... Không phải ở trước mặt người ta nói Hàn Đông không tốt sao?"
"Nhưng lúc đó y cũng tán thành."
"Ngoài miệng tán thành, trong lòng chưa chắc là nghĩ như vậy."
Nguyên Trạch vẫn là khó có thể chấp nhận, "Vương Trung Đỉnh cũng không cần làm đến bước này đi?"
Trợ lý xấu hổ, "Người ta có ngụy hay không, vừa rồi ngài còn chưa có thấy sao?"
(ngụy: đạo đức giả)
"Nhưng nhà là của y, chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi nói vài câu không tốt về Hàn Đông, liền một mồi lửa thiêu hủy? Thanh niên mười bảy mười tám tuổi cũng chơi không đến loại điên này đi?"
Nguyên Trạch nói như thế, trợ lý cũng có chút chần chờ.
"Hơn nữa, sau khi cháy, Vương Trung Đỉnh vội vàng đến đây đòi người, chứng minh những việc trước đó căn bản không trong dự liệu." Nguyên Trạch lại nói.
Trợ lý nhỏ giọng phản bác: "Nhưng là Hàn Đông không ai tiếp ứng, hắn là chạy đi như thế nào?"
"Ý của anh là Vương Trung Đỉnh sớm đã biết Hàn Đông ở đâu, chỉ là cố ý đến đây bới lông tìm vết?"
Trợ lý dừng một chút, nói: "Kỳ thật có thể đến chỗ Vương tổng tìm hiểu một chút."
"Có ý tứ gì?"
"Nếu hiện tại Hàn Đông ở chỗ Vương tổng, chứng minh bọn họ sớm đã thông đồng rồi."
Cứ việc cảm thấy loại kết luận này rất điên rồ, nhưng Nguyên Trạch vẫn đứng lên.
"Tôi phải đi thử xem, y rốt cuộc ngụy tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73000/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.