Vương Trung Đỉnh nghi hoặc, "Làm sao cô lại ở hội sở đó?"
Chu Lê biết nếu mình không nói, Phùng Mục Chi cũng nhất định sẽ bán đứng nàng, cho nên chỉ có thể thành thật thừa nhận.
"Theo Hàn Đông."
"Theo Hàn Đông?"
Chu Lê kiên trì giải thích nói: "Tôi thấy Hàn Đông liếc mắt đưa tình cùng Hoàng Thác ở đoàn phim, sau khi kết thúc công việc lại đến cùng một chỗ, cho là cậu ta..."
Vương Trung Đỉnh còn chưa nói gì, Hàn Đông ở một bên liền nóng nảy.
"Ai liếc mắt đưa tình với gã a? Cô nói lời sạch sẽ chút, lão tử là một người đàn ông bình thường, cũng không phải loại cứ thấy người là phóng điện."
Trong lòng Chu Lê mặc dù không thoải mái, nhưng cũng không phản bác gì.
Điểm nghi vấn của Vương Trung Đỉnh và Hàn Đông không giống nhau, cái y càng quan tâm chính là: "Vậy có liên quan gì đến việc tham gia vào hội sở? Làm sao cô lại ký hiệp nghị cùng bọn họ?"
"Tôi vốn từ đầu chưa từng ký hiệp nghị cùng bọn họ, là họ Lưu kia lấy tôi lăng xê."
"Vậy cô vì sao phải thừa nhận với phóng viên?" Vương Trung Đỉnh hỏi.
Chu Lê nói: "Tôi bị ép buộc bất đắc dĩ a!"
Vương Trung Đỉnh vẫn nghi hoặc, "Lấy miệng lưỡi của cô, một ít lời đồn này hẳn là không thể làm khó đi?"
Chu Lê biết không thể giấu, đành phải đem chuyện này một năm một mười nói cho Vương Trung Đỉnh.
Vương Trung Đỉnh sau khi nghe xong mặt mũi đều tái rồi.
Hàn Đông còn chịu kích thích lớn hơn nữa.
Bất kỳ một nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73017/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.