Đây là một ngày nào đó tại trường quay, mọi người đều có mặt để quay phim. Còn Hàn Đông với Vương Trung Đỉnh lại hẹn tối nay làm kèo nữa.
(Bối cảnh là mình tự suy ra và thêm vào vì nếu không biết trước thì đọc khó hiểu lắm, trong bản raw hay QT đều không đề cập, có lẽ là lại bị thiếu rồi.)
Bên này Hoàng Thác còn đang âm thầm nghiến răng.
Nhìn cái đức hạnh "cố nhẫn không nổi" này của Hàn Đông, gã không tức giận mới là lạ.
Trong lòng ý vị mắng: Vương Trung Đỉnh, tiểu tử ngươi thật giỏi, thế nhưng lấy chiêu này ra kích thích ta?
Cảnh vệ ở bên cạnh khuyên nhủ: "Hoàng thủ trưởng, lấy điều kiện của ngài tìm một khuê nữ cũng dư dả, tội gì cứ phải vướng bận với một người như vậy?"
Hoàng Thác trầm giọng trả lời: "Tôi từng nói tôi muốn sao?"
Cảnh vệ viên oán thầm: không muốn vì cái gì còn ghen?
"Tôi chỉ là nhìn không quen, loại nữ nhân thượng xong trả tiền coi như không nói, một nam nhân làm sao lại có thể tiện như vậy?"
Cảnh vệ viên nhỏ giọng lầu bầu: "Hắn tiện cũng không phải một ngày hai ngày..."
"Cậu lầu bầu cái gì?" Hoàng Thác tức giận.
Cảnh vệ viên vội trả lời: "Không có gì, tôi chỉ muốn nói, ngài suy xét hắn còn không bằng suy xét Chu Lê. Chu Lê ít nhất là một nữ nhân, ít nhất có ý đối với ngài, thanh danh dù kém ít nhất ở trước mặt ngài có quy củ."
Không ngờ, Hoàng Thác nói một câu khiến viên cảnh vệ hơi kém hộc máu.
"Ai là Chu Lê?"
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73019/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.