Tây Tây có vẻ như rất thích bộ y phục này, tiểu tay mập mạp luôn luôn vuốt ve hoa văn đồ đằng trên vạt áo.
(hoa văn đồ đằng: hoa văn kiểu tattoos)
Vương Trung Đỉnh nhớ không lầm, bộ quần áo này là Hàn Đông mua về từ Dubai, tính đến hiện tại đã được một thời gian rồi. Tây Tây không chỉ có chưa hề mặc qua, ngay cả nói cũng chưa nhắc tới qua.
Như thế nào đột nhiên lại hiếm lạ như vậy?
Tây Tây thì thào lẩm bẩm: "Con mặc bộ quần áo này vào, đồng học nhất định sẽ gọi con là Tiểu Ảnh đế."
Vương Trung Đỉnh nháy mắt minh bạch rồi, tình cảnh phía trước là sợ bị Hàn quỷ liên luỵ cho nên luôn luôn cất giấu. Bây giờ thấy thanh danh người ta lan truyền, lại muốn được nhờ.
Nhóc con bị đoán trúng ý đồ nhỏ này mím mím tiểu miệng cười.
Vương Trung Đỉnh nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, hỏi: "Như thế nào đã trễ thế này còn không ngủ?"
"Ngủ rồi, lại tỉnh." Tây Tây nói.
Vương Trung Đỉnh nhớ rõ Tây Tây rất ít đi tiểu đêm, "Vậy con như thế nào không tiếp tục ngủ?"
"Con sợ ngủ tiếp, ngày mai lại quên mất cái giấc mộng kia."
"Mộng, mộng gì?"
"Chính là cái người ba ba một mực tìm kia, con lại mơ thấy hắn."
Vương Trung Đỉnh căng thẳng, "Con mơ thấy hắn? Con mơ thấy hắn là ai vậy?"
"Không rõ thân phận lắm, chỉ nhớ rõ bộ dáng."
Nhớ rõ bộ dáng so với nhớ rõ bớt phải lạc quan hơn bao nhiêu a!
Vương Trung Đỉnh lập tức hỏi: "Hắn có bộ dáng gì?"
Tây Tây nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73026/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.