Ăn xong bữa cơm này, trời đã tối rồi. Du Minh chậm rãi đi đến bãi đỗ xe, Hạ Hoằng Uy đang ở ngay trong xe chờ cậu.
Không biết có phải là do bị Hàn Đông nhắc nhở hay không, Du Minh cảm giác như có người theo dõi mình. Thẳng đến khi đã lên xe, loại cảm giác bất an này vẫn không hề vơi đi.
Hạ Hoằng Uy phát hiện Du Minh khác thường, liền hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn em ủ rũ."
Du Minh nói: "Có thể có chút mệt."
"Buôn lâu như vậy có thể không mệt sao? Số lời em nói chuyện với hắn một giờ, đều có thể cùng người khác nói một năm rồi." Ngữ khí Hạ Hoằng Uy rõ ràng rất không vui.
Bất quá hiện tại Du Minh đã thông minh hơn, một câu cũngkhông phản bác, trực tiếp đem đầu gối lên trên vai Hạ Hoằng Uy nghỉ ngơi.
Hạ Hoằng Uy nghiêng mắt nhìn một cái, thái độ liền đột nhiên chuyển biến.
"Có phải buổi chiều chạy khắp nơi, không chịu nghỉ ngơi?" Dùng đệm ngón tay cọ nhẹ lên môi cậu hỏi.
(ầy đôi này một khi đã ngọt thì o(≧口≦)o)
Du Minh đâm lao phải theo lao, "Có lẽ."
Hạ Hoằng Uy hoàn toàn tin không nghi ngờ, quay sang lái xe ra lệnh.
"Vậy chúng ta đi thôi."
"Đợi đã!"
Hai vệ sĩ ngồi ghế trên đột nhiên nhanh như báo nhảy ra khỏi xe, bắt lấy một phóng viên đang chụp ảnh cách đó không xa. Sắc mặt Hạ Hoằng Uy đột biến, hất cằm ý bảo lái xe ra ngoài xem tình huống.
Lúc này, phóng viên và vệ sĩ đang tranh chấp. Vệ sĩ muốn xem ảnh chụp, phóng viên lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73037/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.