Lần này đến Dubai quay phim, có sự tham dự của Hạ Dương Trác, Du Minh cũng cùng theo đến đây. Ngày thường hai người khó gặp, rốt cục lại có ngày sớm chiều ở chung.
Hôm nay, Du Minh sáng sớm đã nhận được điện thoại của công ty.
"Cái gì? Còn có thể có loại sự tình này?" Du Minh vừa nói vừa nhìn qua Hàn Đông cách đó không xa.
"Tôi đã rất lâu không xem tin tức rồi, bên này mạng không tốt, tôi cũng không có thời gian." Du Minh lại nói.
"Hảo, tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi."
Cúp điện thoại, Du Minh sâu kín thở dài, Hàn Đông cậu quả nhiên không phải người bình thường.
Thời gian ăn cơm chiều, Hàn Đông nhắc đến chuyện mình không liên lạc được với Vương Trung Đỉnh.
Trong lòng Du Minh biết rõ ràng, lại giống như chẳng hề để ý nói: "Là tín hiệu không tốt sao ~ "
"Không có khả năng." Hàn Đông miệng đầy chắc chắc, "Tiểu tử này nhất định là đang chỉnh cái yêu thiêu thân gì rồi, chờ tôi gấp đến mức độ nhất định, anh aasy sẽ đột nhiên hiện ra trước mặt tôi."
Du Minh không khỏi bội phục trí tưởng tượng phong phú của Hàn Đông.
Kết quả Hàn Đông rốt cục cũng gấp tới mức độ nhất định rồi, nhưng Vương Trung Đỉnh vẫn không xuất hiện.
Mỗi nửa đêm, Du Minh đều bị điệp khúc "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" lặp đi lặp lại đánh thức.
Cậu thật sự không đành lòng chứng kiến Hàn Đông trong lúc mộng du một lần lại một lần gọi điện thoại cho Vương Trung Đỉnh, vì thế đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73043/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.