Hai mẹ con đang trò chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mắng giận dữ của Vương lão gia tử.
"Ai kêu tên súc sinh đến? Ta có nói hắn được phép ăn tết ở đây sao?"
Tiếp theo đó là tiếng Vương Hải Hồng khuyên giải.
"Được rồi, cha, sắp sang năm mới không phải nên giữ hòa khí sao? Người giận dữ như vậy làm chi?"
Vương lão gia tử vẫn cố chấp như trước.
"Ai bảo ngươi mang chỗ đồ này đến? Nhà ta không thiếu một ít đồ này của ngươi, lấy đến từ đâu trả về đó!"
Con gái lão cũng ở một bên khuyên.
"Cha, làm trò trước mặt con cháu rồi, ngài ít nói mấy câu đi. Tây Tây, mau đến khuyên nhủ thái gia gia."
"..."
Lúc Vương Trung Đỉnh đi ra ngoài, Vương lão gia tử đang ngồi ở xe lăn, cơn giận vẫn còn sót lại chưa tiêu, Vương Hải Chí trầm mặt không nói được lời nào, bầu không khí gia đình hài hoà nháy mắt trở nên căng thẳng.
"Đều là chuyện tốt của con." Vương Hải hồng chỉ vào Vương Trung Đỉnh trách.
Vương lão gia tử lại mắng, "Con người ngươi như thế nào luôn trắng đen bất phân?"
Vương Hải hồng vừa định phản bác, tiếng của Tây Tây đột nhiên ở trong phòng vang lên.
"Quá nóng tính có thể khiến người 'Mắt mù không thể nhìn, tai điếc không thể nghe'. Không biết các gia gia nãi nãi có từng nghe nói qua những lời này chưa?"
Trong nháy mắt, cả phòng nam nữ già trẻ đều ngây ngẩn.
Ngay cả Vương Trung Đỉnh cũng không biết những lời này là Tây Tây từ đâu tìm tới.
Tây Tây giải thích nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73060/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.