"Chỗ nào?"
Nhị Lôi còn đang tìm, Vương Trung Đỉnh bên kia mặt đều đen rồi.
"Gã đã ở lì ở đây vài ngày rồi, nếu không phải Hàn Đông nói, chúng tôi cũng không biết gã là đến tìm Hạ Hạ."
Nhị Lôi rốt cuộc tìm được, vừa nhìn sang Vương Trung Đỉnh, mặt đã đen đến độ có thể chiếu ra bóng người.
Ngươi với gã xưng huynh gọi đệ một hai một hai, ta có thể coi như ngươi mù; gã đến kịch tổ của ngươi tham ban, lần một lần hai ta vẫn có thể xem như ngươi mù; nhưng là mỗi ngày mỗi buổi diễn đều đến, ta con mẹ nó nếu tiếp tục coi là ngươi mù, thì phải là ta mù!
"Vương tổng, ngài muốn đi đâu?"
Hàn Đông còn đang tán gẫu cùng Du Minh trong phòng thay quần áo.
"Đêm đó tôi đưa cho cậu cái kia, mặc vào không?" Nhướn nhướn mi cười xấu xa.
Du Minh mặt lạnh không nói lời nào.
Thấy cậu không phản bác, Hàn Đông bỗng nhiên thấy có biến, bật người ghé qua hỏi kỹ.
"Thế nào? Lúc ấy có phải hắn long tinh hổ mãnh, dùng không hết lực không?"
"Cậu nếu không nhanh chóng khai thật ra, cẩn thận Vương tổng đến bất ngờ, đem cậu cùng Thái Bằng..."
"Hư!" Hàn Đông đột nhiên ngắt lời Du Minh, "Tôi như thế nào nghe thấy bên ngoài có một trận ồn ào?"
Hắn vừa nói như thế, Du Minh tựa hồ cũng nghe tới.
Hàn Đông vội vàng kéo quần lên, nhanh chạy ra ngoài, Du Minh theo sát phía sau.
Tới cửa, hai người nhất tề sửng sốt.
"Ở đây... ở đây làm sao lại đánh nhau?"
Chờ lúc Hàn Đông cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73062/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.