Buổi tối hơn chín giờ, Du Minh đi sang phòng cách vách.
"Tôi nói, cậu hôm nay thật không đến nhà Vương tổng sao?"
Hàn Đông đang lục lọi bề bộn lên ở trong tủ treo quần áo, đầu cũng không ngẩng lên ừ một tiếng.
Du Minh vừa muốn đi, Hàn Đông đột nhiên gọi cậu lại.
"Đợi chút, có đồ cho cậu."
Du Minh xoay người, một cái vật thể không xác định bay tới, tiếp được vừa nhìn, chính là một cái quần lót tình thú.
"Cậu cho tôi cái này làm gì?"
"Cậu nói để làm gì? Mặc a! Chẳng lẽ đem ra ăn?"
"Tôi không mặc." Du Minh làm bộ muốn ném.
Hàn Đông vội ngăn lại khuyên nhủ: "Đừng ném, đây là cái mới, còn chưa có mặc qua đâu."
"Không phải vấn đề mặc hay chưa mặc, mà là với tôi mà nói căn bản không có tác dụng." Du Minh ngữ khí lãnh đạm.
"Như thế nào lại vô dụng?" Hàn Đông vừa đùa nghịch vừa dùng giọng điệu người trong nghề giải thích cho Du Minh, "Cậu xem a, quần lót này mặt sau là võng sa, có thể lộ ra tiểu cánh mông mê người kia của cậu. Ở giữa là một cái lỗ, vừa vặn có thể lộ ra..."
"Được rồi được rồi!" Du Minh không được tự nhiên ngắt lời, "Tôi không cần, cậu thích tặng ai thì tặng."
Hàn Đông như trước không dứt, "Cậu ngẫm lại, nếu cậu mặc cái này vào, lại bắt Hạ Hoằng Uy giống như vậy ~ phải không ~ liếm chẳng hạn ~ anh ta khẳng định đặc biệt hưng phấn, đến lúc đó cậu liền thích ngây người."
"Cút qua một bên!" Du Minh quả nhiên không nể mặt nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73067/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.