( Ngọt sâu răng luôn =))))
Sau khi Nhị Lôi ra ngoài, Vương Trung Đỉnh ngồi một mình ở văn phòng, trong lòng đột nhiên nôn nóng khó hiểu.
Khoảng cách tan tầm còn có không đến mười phút, dì lao công theo thường lệ đến dọn dẹp văn phòng. Sợ quấy rầy đến công việc của Vương Trung Đỉnh, tận lực đem động tác làm thật nhẹ, không phát ra tiếng vang quá lớn.
Cho dù như vậy, cửa phòng vẫn mở.
Dì lao công thấy Vương Trung Đỉnh sắc mặt ngưng trọng, vội vàng ngừng lại động tác trong tay, nhỏ giọng tạ lỗi nói: "Thực xin lỗi Vương tổng, quấy rầy đến ngài công tác."
Vương Trung Đỉnh trầm giọng ra lệnh, "Làm ồn chút "!"
"Thực xin lỗi Vương tổng! Quấy rầy đến ngài công tác!" Nghiêm đứng thẳng, thanh âm thật to rõ ràng.
Vương Trung Đỉnh vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi không phải lớn tiếng khiển trách dì, tôi là nhờ dì lúc làm việc tận lực động tĩnh lớn chút."
Dì lao công kinh trụ, "Động tĩnh... lớn chút?"
"Ân, văn phòng quá yên tĩnh rồi."
Dì lao công xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, Vương tổng có phải uống lộn thuốc rồi không?
Sự thật chứng minh, trường kỳ cùng một chỗ cùng Hàn kẻ điên, Vương Trung Đỉnh quả thật có chút dấu hiệu "Trung nhị".
"Còn cả cậu nữa." Vương Trung Đỉnh lại chỉ vào bảo tiêu, "Đừng suốt ngày giống như người chết vậy, ngay cả một tiếng cũng không phát."
Hai người bảo tiêu đưa mắt nhìn nhau.
Dì lao công lại càng một cử động nhỏ cũng không dám.
"Còn cần tôi nói lớn hơn một lần sao?" Vương Trung Đỉnh lớn tiếng chất vấn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73078/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.