"Hạ... Hạ cảnh quan a... Người quen cũ, giao tình mười năm... Cậu tìm ai cũng không nên tìm anh ta a..."
Hàn Đông đè lại tay Hạ Dương Trác, ánh mắt đảo loạn, để che dấu chột dạ.
Hạ Dương Trác lại đem tay rút trở về, "Nếu là giao tình nhiều năm như vậy, vừa hay kêu đến uống mấy chén."
Hàn Đông lại một lần nữa đưa tay hung hăng túm lại, lộ ra nụ cười thuần lương, "Sao cậu không nói sớm? Nếu biết rằng cậu là đệ đệ của Hạ cảnh quan, tôi đã cho anh ta chút mặt mũi rồi!"
Hạ Dương Trác mắt lạnh đáp lại.
Hàn Đông tiếp tục khách khí cười, "Nếu như vậy... Cậu đi đi, đi đi, chỉ là hiểu lầm thôi."
"Vậy anh tránh ra." Hạ Dương Trác nói.
Hàn Đông phẫn nộ đem cánh tay đùa quá phận rút trở về.
Hạ Dương Trác vừa muốn lên xe, chợt nghe điện thoại Hàn Đông vang lên.
"Uy? Calne đạo diễn?"
"Ân, ân, tôi lập tức tới."
Cúp điện thoại, Hàn Đông thấy Hạ Dương Trác đang dùng ánh mắt khác thường đánh giá mình, nhất thời thần kinh căng thẳng.
"Làm sao vậy?"
"Không có việc gì." Hạ Dương Trác nói xong cũng lên xe.
Kết quả, Hàn Đông quay đầu xe lại, Hạ Dương Trác quay đầu xe trở về. Hàn Đông phóng tốc độ cao, Hạ Dương Trác cũng phóng tốc độ cao. Hàn Đông vượt qua, Hạ Dương Trác cũng vượt qua...
Hai chiếc xe giống hệt tư thế một truy một đuổi, chẳng qua vị trí thay đổi mà thôi.
Hàn Đông vẫn luôn liếc về kính chiếu hậu, trong lòng các loại không bình tĩnh.
Theo ta làm gì đây? Ý định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-mang/73082/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.