Ngay lúc này Phong Nhược phải đi lên ngọn núi có tên là Đông Phong, nếu dựa theo tên núi này thì ắt hẳn ở ba mặt khác cũng còn ba ngọn núi tương tự là Tây Phong, Bắc Phong và Nam Phong, hơn nữa tại ngọn núi cao nhất Thanh Vân Sơn chính là khu vực trọng yếu của Thanh Vân Tông.
Ngoài năm ngọn núi này thì nghe nói khắp nơi xung quanh có tổng cộng bảy mươi hai ngọn núi khác nữa, còn bên ngoài khu vực này thì không phải là địa phận Thanh Vân Sơn nữa, những chỗ đó là nơi phàm nhân sinh sống và địa thế không còn hiểm trở.
Nhưng nếu bàn về mức độ nguy hiểm, nơi nguy hiểm nhất không phải là nơi trung tâm của năm ngọn núi ở Thanh Vân Sơn mà là bảy mươi hai ngọn núi trùng trùng điệp điệp kia. Bảy mươi hai ngọn núi san sát nhau vô cùng hiểm trở, chẳng những đường lên núi mà ngay cả chỗ đặt chân cũng đều không có, khắp nơi đều có vách núi tầng tầng lớp lớp dựng đứng và tuyệt cốc thâm sâu thẳng tắp kèm theo chướng khí giăng đầy, nơi này là chỗ trú thân của những linh thú cường đại, cho dù Khổng Phi có được thú cưỡi phi hành với một thân thực lực phi thường trong đám đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông đi nữa cũng không dám tùy tiện tới đây.
Đương nhiên nguy hiểm thật lớn đồng nghĩa với đi kèm theo ích lợi cũng thật nhiều, tại khu vực bảy mươi hai ngọn núi có nhiều loại khoáng vật trân quý và linh thảo quý hiếm. Nếu có thể tiêu diệt được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317603/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.