Hình dạng của viên Mộc Linh Thạch này hơi giống hình trái tim, so với Ngũ Hành Thạch thì lớn hơn một chút, phía ngoài phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên đó có rất nhiều hoa văn chi chít.
“Chẳng biết phẩm chất Mộc Linh Thạch này thế nào ?” Phong Nhược âm thầm suy nghĩ, bởi vì hắn chỉ vô tình nghe được bọn người Khổng Phi nói đến sự tồn tại của loại linh thạch này, trên thực tế ngay cả bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy qua linh thạch chân chính nữa, huống chi là Phong Nhược.
Dù sao đi nữa Phong Nhược cũng biết rõ ràng một điều, chỉ cần cây cối bên ngoài không bị khô héo thì Mộc Linh Thạch này có thể không ngừng hấp thu thiên địa linh khí rồi từ từ phát triển, thế nên sau khi suy tư một lát hắn quyết định sẽ không đụng chạm đến khỏa Mộc Linh Thạch này.
Nói cho cùng thì nơi này cũng rất bí ẩn, lúc bình thường khó có người tìm thấy, ngược lại Phong Nhược có thể dành chút thời gian đến đây tu luyện mỗi ngày, dù sao chỉ cần ở bên cạnh viên Mộc Linh Thạch này thì hiệu quả hấp thu linh khí cũng sẽ không kém đi nhiều.
Đương nhiên, dù là như thế nhưng Phong Nhược vẫn còn nỗi lo khác, bởi vì hiện tại hắn không có thắt lưng trữ vật, mà Túi Càn Khôn thì không cách nào ngăn được linh khí của Mộc Linh Thạch, tuy đám đệ tử đời thứ ba của Thanh Vân Tông không thể nhận ra điều gì khác thường, nhưng một số vị đời thứ hai và cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317617/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.