"Nhanh ! Hắn đang chạy theo hướng bên kia !" Mã Viễn chợt quát lên, giờ phút này nội tâm hắn thực sự phẫn nộ vô cùng, ba người bọn hắn ai cũng có tiếng tăm trong hàng đệ tử đời thứ ba Thanh Vân Tông ? Hôm nay tự nhiên lại bị một tên tiểu tạp dịch không chút danh tiếng gì đem ra chơi đùa, nổi tức giận này nếu không phát tiết ra được nhất định sẽ phát điên vì nó mất.
"Lương Thực, ngươi hướng bên trái, ta bên phải, Hề Ngọc Kiều ngươi ở trên cao chú tâm quan sát vào ! Tiểu tử kia tu vi không cao, khẳng định vừa rồi đã bị té mà thụ thương, hắn chạy không xa đâu !" Tuy nhìn Mã Viễn có vẻ thô bạo, nhưng tâm tư không hề lỗ mãng, đương nhiên nghĩ kỹ cũng thấy hợp lý, Thanh Vân Tông lựa chọn đệ tử rất kỹ càng sao có thể chứa thứ ngu ngốc được chứ ?
Trong lúc nói chuyện, hai người Mã Viễn và Lương Thực đã khống chế Kên Kên nhào tới vị trí vừa phát ra tiếng động, cơ hồ là cùng lúc hai tên đều ra lệnh cho Kên Kên cấp tốc lao nhanh vào bụi rậm, nhưng ngay sau đó liền phát hiện bên trong không hề có bóng dáng tên tạp dịch kia.
"Đáng giận ! Lại bị chơi xỏ rồi ! Tên tạp dịch chết tiệt này !" Mã Viễn gào thét một hồi, nhị phẩm kiếm khí trong chốc lát liền bộc phát ra vô số đám băng bạch ngân. Bỗng nhiên cây đại thụ to đến mấy chục người ôm ở sát bên như không được thứ gì chống đỡ liền đỗ xuống “Ầm...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317637/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.