Phong Nhược cũng không quay về tiểu cốc vốn là nơi che giấu Mộc Linh Thạch, mà hắn lên đường đi thẳng một mạch về hướng bắc, hơn nữa hắn còn cố ý lưu lại đủ loại dấu vết, bởi hắn phán đoán được với sự ngang ngược càn rỡ của đám người Sở Thiên kia, chỉ cần ba người Mã Viễn đem việc này nói ra thì chắc chắn bọn hắn sẽ kéo theo rất nhiều trợ thủ mà truy lùng tìm bắt mình. Nếu như bây giờ lại trốn trong tiểu cốc kia thế nào cũng có khả năng bị bọn chúng tóm được, tuy toàn bộ Đông Phong cũng rất lớn, nhưng chỉ cần kiên quyết để ý tìm kiếm thì việc tìm thấy hắn sẽ không quá khó khăn.
Tuy nhiên hiện tại hắn chạy qua Bắc Phong, chính là vì muốn thu hút ánh mắt của bọn người Sở Phong rời khỏi Đông Phong, dù sao viên Mộc Linh Thạch kia thật sự rất quan trọng với hắn, nói gì đi nữa vẫn không thể để cho bọn kia phát hiện ra được.
Dĩ nhiên, Phong Nhược cũng không quá lo lắng cho số phận của mình, bởi vì khu vực Bắc Phong và Đông Phong vốn là địa bàn của Thiên Cơ Viện, vì vậy nếu bọn người Sở Phong lại gióng trống khua chiêng ngay tại nơi này, nhất định sẽ khiến cho đám đệ tử đời thứ ba Thiên Cơ Viện phản ứng ngay.
Nếu như lúc bình thường thì cũng không nói gì, đằng này Phong Nhược vẫn còn nhớ rất rõ trước đây không bao lâu, Sở Thiên lại tuyên bố thung lũng Tây Phong là địa bàn của Thiên Xu Viện, thế nên hắn không tin đám đệ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317639/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.