Một tia quang mang màu lam nhạt từ chuôi kiếm chạy dọc theo thân kiếm, dưới ánh mặt trời rực rỡ ánh lên từng vầng hào quang tầng tầng trong suốt, trên thân kiếm có vô số quang điểm như băng tinh loé lên.
Đây là lần đầu tiên Phong Nhược quan sát thanh kiếm nhất phẩm ở khoảng cách gần như thế, thanh kiếm này dài khoảng ba thước, rộng chừng hai thốn, thân kiếm màu lam nhạt có khắc hai chữ “Thanh Phong”.
Nắm thanh kiếm trong tay hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một tia lạnh giá như băng từ thân kiếm truyền đến, đúng là thanh kiếm này đã từng được tinh luyện bằng Ngũ Hành Thạch thủy thuộc tính, do đó mới có thể có khí tức âm lãnh rét lạnh thế này.
Có thể nói chất lượng thanh kiếm này đã vượt qua Ánh Nguyệt đoản đao của Phong Nhược rất nhiều, Ánh Nguyệt đoản đao đối với phàm nhân còn có thể miễn cưỡng sử dụng được, chứ thanh kiếm nhất phẩm này nếu phàm nhân chỉ cần sờ qua thôi, cũng đã bị khí tức âm hàn của nó làm cho tổn thương không nhỏ.
Phong Nhược dám khẳng định nếu không phải gần đây pháp lực hắn tăng tiến mạnh và trình độ ngưng luyện cũng có biến hoá lớn thì hắn đã không thể sử dụng được thanh kiếm này.
Từ từ rót pháp lực vào trong thanh kiếm, lập tức từ thân kiếm truyền ra những tiếng ngân to nhỏ, từng vệt quang mang màu lam cũng nhanh chóng hóa thành vô số viên bi lam sắc nhanh chóng xoay tròn. Chỉ trong khoảnh khắc, lấy Phong Nhược làm trung tâm trong vòng ba trượng nhiệt độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317644/quyen-1-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.