Vừa nghe qua câu hỏi của Phong Nhược, tên đệ tử Ngự Thú Môn kia nhướng mắt lên đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó mới tỏ ra nghi hoặc mà nói: "Ngươi muốn mua à ? Có Ngũ Hành Thạch không ? Nhưng ta đề nghị ngươi nên mua cỡ tọa kỵ Bạch Vũ Hạc thì tốt hơn, vừa hiền lành dễ bảo, giá lại rẻ nữa, nhìn ngươi ăn mặc lôi thôi như vậy, ta lấy giá bảy mươi lăm viên Ngũ Hành Thạch cấp thấp cũng được rồi !"
"Ách !" Phong Nhược hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới trên người mình vẫn còn đang mặc bộ quần áo vải của phàm nhân, ở một nơi có nhiều trang phục tinh mỹ như phiên chợ này thì rất dễ gây sự chú ý, chả trách sao trên đường đi tới đây có rất nhiều ánh mắt nhìn hắn mà lộ vẻ kỳ quái.
"Hắc hắc ! Ða tạ vị huynh đài này, nhưng mà ta vẫn muốn mua con Kên kên cấp hai này, huynh có thể tính bớt giá chút đỉnh cho ta được không?" Phong Nhược vừa nói, trong lòng vừa oán thầm, quả thật tên tiểu tử này không thạo buôn bán rồi, rõ ràng nhãn lực gã còn kém hơn tên gian thương Khúc Vân không biết bao nhiêu lần !
"A !" Ðệ tử Ngự Thú Môn kia có vẻ không mấy tin tưởng nên ngó chằm chằm Phong Nhược một lúc, sau đó mới uể oải giới thiệu: "Kên kên của ta là cấp hai thuần chủng, có thể vừa bay lượn thoải mái trong lúc chiến đấu, cũng có thể phi hành trong đêm tối, sức chở lớn nhất là hai trăm cân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317663/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.