“Hắc ! Dù sao tọa kỵ chiến đấu cũng mạnh dạn hơn hẳn !”
Trên bầu trời tối om, Phong Nhược vẫn ngồi trên con Kên kên cấp hai vừa mới mua được, tuy ngoài mặt hắn đang điều khiển nó bay trở về, nhưng trong lòng lại không ngừng kích động, quả thực Kên kên ăn đứt Bạch Vũ Hạc, chẳng những thân thể to lớn gấp đôi mà khí lực cũng mạnh hơn nhiều, mỗi lần nó vỗ cánh đều rất mạnh mẽ, chẳng trách sao tốc độ lại nhanh đến như thế !
Đương nhiên, điều quan trọng hơn hết là con Kên kên cấp hai này còn có thể tham gia chiến đấu, với bộ móng vuốt đen nhánh bóng loáng và thô to như cánh tay của trẻ con, hơn nữa còn có thêm chiếc mỏ ưng quá dài kia, nên Phong Nhược chắc chắn một điều là con Kên kên cấp hai này có thể nhanh chóng hạ gục bất kì linh thú dưới cấp hai nào.
Quay đầu nhìn lại phiên chợ Thiên Đãng sơn hoa lệ một lần nữa, Phong Nhược thầm nghĩ nơi này quả thật cũng không tệ, nhưng nếu không có Ngũ Hành Thạch trong tay thì chỉ có thể đứng nhìn mà thèm thuồng thôi.
Hiện tại hắn sở dĩ có thể sở hữu được Kên kên cấp hai và bộ trang phục Tuyết Tằm phần lớn đều do nhờ vào may mắn mà thôi, nếu không phải trước đó vơ vét được mớ tài sản của đám người Mã Viễn và Lương Thực, rồi tiếp tục may mắn khi Khúc Vân không nổi lòng tham, nếu không thì cho dù hắn có bỏ ra vài chục năm đi nữa, chắc chắn cũng không có khả năng tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317665/quyen-1-chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.