“Phong Nhược, mấy hôm nay ngươi đi đâu ? Bọn ta đi khắp nơi tìm ngươi cũng chẳng thấy !”
Phong Nhược vừa mới tiến vào sơn môn của Thanh Vân Tông, liền bị vẻ mặt bối rối của Khổng Phi ngăn lại, nhìn bộ dáng hoảng sợ gấp gáp kia có lẽ đã xảy ra việc trọng đại nào đó.
“Hả ? Có chuyện gì vậy Khổng sư huynh ? Tại sao sắc mặt của huynh lại khó coi như vậy chứ ?” Phong Nhược nhịn không được mà hỏi, kỳ thật hắn chỉ là một tên ngoại môn đệ tử đời thứ ba không có chút địa vị gì trong Thanh Vân Tông cả, cho nên lúc bình thường mặc xác hắn có xuất hiện hay không cũng chẳng ai hỏi han đến.
“Ngươi vẫn chưa biết à ! Chưởng môn của bổn tông vì thương thế quá nặng nên ba ngày trước đã quy tiên rồi !” Khổng Phi buồn bả nói ra.
“À … !” Phong Nhược khẽ gật đầu, nhưng lại không cảm thấy chút kinh ngạc, cũng không cảm giác đau buồn, bởi vì chưởng môn Thanh Vân Tông có cấp bậc đời thứ nhất, thật sự việc sống chết cũng không mấy liên quan đến hắn, thậm chí cũng không quan hệ trực tiếp với những tên đệ tử đời thứ ba như Khổng Phi này, cho nên hắn thật sự có chút thắc mắc tại sao vẻ mặt Khổng Phi lại trở nên như vậy. Bởi vì theo lý mà nói, dù cho nhiều người giống như Khổng Phi vốn đã từng sống ở Thanh Vân Tông từ nhỏ đến lớn, cũng ít khi nào có dịp gặp qua vị chưởng môn cao cao tại thượng kia đâu !
Tuy nhiên tiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317677/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.