Phong Nhược đứng yên nhìn ngó xung quanh một hồi lâu, rồi mới trở về ngồi xuống bên đống lửa nhưng trong lòng chất chứa nhiều nghi vấn.
Cho tới bây giờ hắn vẫn không tin quỷ thần nào cả, nhất là khi đã trở thành người tu đạo rồi thì chỉ có niềm tin vào thực lực của chính mình mà thôi. Lại nói luồng gió lạnh vừa rồi nhất định không phải là linh thú, bằng không với tốc độ hiện giờ của hắn không lý do gì chẳng nhìn thấy được chút bóng dáng của đối phương.
Huống chi, nếu như là linh thú thì nó sẽ phát động công kích luôn mới đúng, mà trên thực tế dường như lão già phàm nhân kia trước giờ ở nơi đây khẳng định chưa bao giờ bị công kích.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Phong Nhược lại nhìn về phía gốc linh mộc bị chết héo kia, vì sao luồng gió lạnh này lại xuất hiện ngay sau khi mình rót pháp lực vào bên trong gốc cây? Trong chuyện này chẳng lẽ có nguyên nhân gì sao?
Đôi lông mày của Phong Nhược nhíu chặt, tức khắc hắn quay trở lại gốc linh mộc và tiếp tục rót vào thêm một ít pháp lực, rồi cẩn thận chờ đợi tình huống xung quanh.
Quả nhiên, không lâu sau khi Phong Nhược đưa pháp lực vào, có một đạo quang mang yếu ớt đột nhiên thoáng hiện ra bên phải hắn, "Vù" một tiếng liền xẹt qua bên tai, hắn lập tức quay đầu lại cực nhanh thì thấy tia quang mang yếu ớt nọ đã bị tiêu tan!
Tuy nhiên lúc này Phong Nhược cũng bị dọa đến nổi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317685/quyen-1-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.