Vượt chốn gian nan biệt Diệp Hoằng
Bọn người Phong Nhược cứ thế phi hành một mạch xuôi về phương Nam, mấy ngày đầu mọi người vẫn còn tương đối thoải mái vì không gặp trở ngại gì đáng kể trên đường đi. Tuy nhiên sau khi đến được vùng biên giới địa phận Nhạn Nam thì bọn họ không còn cảm giác thoải mái như trước nữa mà tất cả đều tỏ vẻ khẩn trương hơn.
Nếu như nói địa phận Nhạn Bắc còn có thể thích hợp cho phàm nhân sinh sống, ngược lại địa phận Nhạn Nam chỉ có thể dùng hai từ ‘hung hiểm’ để hình dung. Bởi vì khắp mọi nơi đều là những dãy núi hùng vĩ liên miên bất tận, bên trong đó tràn ngập tầng tầng lớp lớp đủ loại chướng khí, lại còn có âm thanh dã thú gầm rống ầm ỉ không ngừng, cho dù bọn người Phong Nhược ở trên không trung cách xa mấy trăm trượng vẫn cảm thấy da đầu như run lên từng đợt!
May mắn là ở đoạn đường này mọi người cũng chưa gặp phải linh thú phi cầm lợi hại nào nên cũng không đến nổi quá mức phiền phức, tuy nhiên theo như lời Lam Lăng nói thì hầu hết địa phận của Nhạn Nam này đều là cảnh mây núi liên miên bất tận, cho dù tại sơn môn của những môn phái tu tiên đi nữa cũng thường xuyên bị rất nhiều linh thú tấn công. Chính vì vậy mà tại địa phận Nhạn Nam từ trước đến nay lúc nào cũng nguy hiểm hơn nhiều so với địa phận Nhạn Bắc của Tu Tiên giới.
Ngay lúc bọn người Phong Nhược đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317729/quyen-1-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.