Chốn hầm mộ hiểu ra khốn đốn
Tùy cơ cảnh nắm rõ an nguy
"Các vị! Hoan nghênh đến với Pháo đài cổ Khô Mộc!"
Lúc này, một giọng nói khá hào sảng vang lên "ong ong...", rồi sau đó một bóng người cường tráng như tượng sắt đi tới trước mặt Phong Nhược, ôm lấy hắn như diều hâu chộp lấy gà con.
Bị pho tượng sắt này xốc lên, Phong Nhược cũng chỉ có thể cười khổ mà chẳng có cách gì phản kháng, hiện giờ ngay cả ngón tay hắn cũng không thể nhúc nhích.
Bóng người đó đi được tầm hơn mười trượng thì Phong Nhược lại bị ném luôn xuống mặt đất, lúc này hắn mới có cơ hội quan sát hoàn cảnh xung quanh, ở đây ánh sáng không rõ ràng nên lúc sáng lúc tối, nếu như dùng từ hầm mộ để miêu tả có lẽ chính xác hơn, cho nên trong lúc nhất thời hắn không nhìn ra được chỗ này rốt cục rộng lớn đến cỡ nào.
Xung quanh có rất nhiều tu sĩ đang lớn tiếng cười nói, nhưng chủ đề mà bọn hắn quan tâm nhiều nhất vẫn là khi nào thì xuất phát và nên đến đâu chờ đợi.
Sau một lát, tu sĩ xung quanh chợt trở nên im ắng lại, rồi sau đó ba bóng người không biết từ đâu đi đến, dường như ba người này có địa vị rất cao ở chỗ này, nơi họ đi qua các tu sĩ đều tự nguyện nhường đường.
Ba người đều mặc trang phục màu đen, cả đầu cũng trùm kín nên không cách nào phân biệt được bọn họ là nam hay nữ?
"Bọn hắn chính là người mới tới ư? Càng ngày càng tệ quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317781/quyen-1-chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.