Oan gia lẽo đẽo không buông bỏ
Thám hiểm một mình thử cây khô
Nghe được tin tức lại có người lưu đày đến đây, các tu sĩ đa số đang cười nói xung quanh Dạ Quang Châu liền ào ạt một tiếng đã tụ lại ở lối đi vào pháo đài, như thể cảm thấy rất hứng thú với người bị lưu đày vừa mới đến.
"Bọn hắn làm thế là muốn lôi kéo đấy! Ở Khô Mộc Hải này, chỉ cần kẻ bị lưu đày nào có thực lực thì đều bị bọn Thiên Sơn tìm cách lôi kéo." Lúc này, Kỳ Tương thấy thế bèn giải thích cho Phong Nhược, "Trong tình huống bình thường, dùng càng ít thời gian để vượt qua đoạn đường từ Truyền tống trận đến pháo đài này thì chứng tỏ thực lực càng mạnh."
"À, Thì ra là thế!" Phong Nhược gật đầu, trách sao hôm qua sáu người bọn hắn không được chào đón.
Trong lúc nói chuyện, cửa chính của Pháo đài cổ đã mở ra, rồi hai bóng người lần lượt đi vào, xem dáng vẻ thì hình như bọn họ vẫn còn dư sức, hơn hẳn với bọn Phong Nhược hôm qua, càng làm cho mọi người phải kinh ngạc là thực lực của một trong hai người này chỉ có Trúc Cơ sơ kỳ và người kia là Luyện Khí hậu kỳ mà thôi.
"Ha ha! Lại là đệ tử Trấn Thiên Tông, không biết hai vị tên gì? Có muốn gia nhập đội săn bắn của chúng ta không?" Lập tức có tu sĩ niềm nở mời chào.
"Xin lỗi các vị, hai người chúng ta chỉ bị lưu đày ở Khô Mộc Hải một năm nên sẽ không làm gì rầy rà!" Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317790/quyen-1-chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.