Diêu Hưng vốn là người rất tự phụ với thực lực bản thân, từ trước tới giờ gã luôn là người nổi bật trong đám sư huynh đệ ở Trấn Thiên Tông, chẳng những do tư chất của gã rất ưu tú mà quan trọng hơn hết là được ‘nấp dưới bóng một tán cây’ khá lớn.
Vì thế trong khi phần lớn các sư huynh đệ còn phải chật vật lo toan đủ mọi tài liệu tu tiên thì gã đã vượt lên trước một bước, do có đủ thời gian tu luyện nên rất nhanh đã tiến cấp vào Trúc Cơ kỳ, nhờ thế còn nhận được sự chiếu cố từ tầng lớp cao cấp của môn phái.
Tuy nhiên Diêu Hưng cũng không vì thế mà đắc ý quên lợi, gã càng tranh thủ ôm chặt hơn gốc cây có tán rộng kia, rốt cuộc gã cũng đạt được ý nguyện khi trở thành thủ hạ thân tín của Mạc Ngôn, gã biết rõ một điều chỉ cần không mắc phải sai lầm nào thì tương lai trên con đường tu luyện sẽ thong dong tiến bước.
Lúc này Diêu Hưng bỗng nhiên có cảm giác vô cùng bất ổn, bởi vì một người thông minh xuất chúng, lại mưu kế thâm sâu, tính toán khó lường và anh minh thần võ như Mạc thiếu gia đây, bỗng nhiên bị một tên rác rưởi chẳng có chút danh tiếng gì tính kế ngược lại.
Thật ra thì đến tận bây giờ Diêu Hưng vẫn chưa rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào? Hiện tại trong đầu gã rối tinh rối mù cả lên!
Chỉ trong tích tắc thôi, đối phương đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317802/quyen-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.