Âm thầm rèn luyện Ngự kiếm thuật
Nén lòng che dấu lập trận đồ
Phong Nhược đương nhiên sẽ không đầu nhập vào đám người Thiên Sơn, tuy nhiên hắn cũng không thể chọn cách ở trong tĩnh thất cả ngày lẫn đêm được, vì làm thế sẽ trở nên rất kì quái.
Do đó mỗi khi mặt trời lặn, hắn cũng giống như mọi người rời khỏi Pháo đài cổ Khô Mộc, rồi tìm một chỗ vắng vẻ cách đó vài dặm để luyện Ngự kiếm thuật. Đương nhiên, nếu có Khô Mộc Độc Hạt đui mắt nào chạy đến thì hắn cũng bỏ chút công sức thu thập hết!
"Xuất kiếm !"
Khẽ quát một tiếng, đoạn kiếm quyết từ trong nội tâm nhanh chóng hiện lên, cùng lúc đó tay Phong Nhược cũng phải vội vàng bắt quyết rồi tung pháp lực đánh ra để phối hợp với kiếm quyết.
"Ong ong...!" Một hồi rung động nhỏ vang lên, lúc khoan lúc nhặt trông như con ruồi mất đầu bị nhốt một chỗ, rốt cuộc sau vài nhịp thở thì một luồng sáng màu đỏ yếu ớt hiện ra sau lưng, tức thời thanh đoản đao Ánh Nguyệt chầm chậm run rẩy bay ra.
Thoáng nhìn lên trên thấy thanh đoản đao Ánh Nguyệt đó tựa như kẻ say rượu, không có phương hướng rõ rệt cũng không có độ cao thấp cố định, nó lơ lững ngay trên đỉnh đầu Phong Nhược mà dao động sáng ngời, nếu có người nhìn thấy quang cảnh này tất nhiên sẽ vô cùng lo lắng, bởi vì chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi cũng có thể làm cho thanh đoản đao Ánh Nguyệt đó rớt xuống dưới, thậm chí không chừng nó sẽ cắm thẳng vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317806/quyen-2-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.