"Được rồi ! Xem như ngươi lợi hại đi!"
Cuối cùng Phong Nhược chỉ có thể an phận, hắn không biết vì sao con chim này không nghe lời hắn nói, nhưng khả năng cũng chỉ có hai lý do mà thôi, một là nó cố ý làm khó dễ cho hắn, thứ hai có thể là con chim ngốc này lạc đường thật, dù sao toàn bộ khu vực Khô Mộc Hải này chỗ nào cũng giống nhau, với tốc độ của nó có khi một mạch đã bay xa tới ngàn dặm!
Đã biết trong thời gian ngắn không thể trở về Pháo đài cổ Khô Mộc, nên Phong Nhược đương nhiên không ngồi yên chờ chết. Hắn dự định đào một cái động để ẩn núp, bằng không khi mặt trời lên cũng sẽ bị đốt thành xác khô mà thôi.
Không quan tâm đến Thanh Điểu nữa, Phong Nhược lập tức tìm kiếm khắp nơi mới phát hiện ra cách đó không xa có một gốc cây khô chừng hơn chục người ôm.
"Đây rồi !" Phong Nhược chạy nhanh tới gốc cây đó rồi rút Bôn Lôi kiếm ra bắt đầu đào bới, do toàn bộ Khô Mộc Hải đều là sa mạc vì thế nếu hắn đào ở chỗ khác đương nhiên sẽ chỉ toàn cát với cát mà thôi.
Sở dĩ hắn phải đào gần gốc cây khô với hy vọng rằng cây này đã trải qua ngàn năm không ngã, thế nào ở phía dưới mặt đất cũng có một bộ rễ cực kỳ to lớn, nói không chừng còn có nhiều bùn đất nữa, nếu may mắn rất có khả năng làm được một động phủ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317810/quyen-2-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.