“Có thể bước chân đến Kiếm Lư của bổn viện, coi như số ngươi cũng may mắn, ngươi phải biết rằng có rất nhiều đệ tử của Hạ Tam Viện tranh nhau vỡ đầu mà không có được cơ may này đấy.”
Tiếp Thiên Phong.
Phong Nhược mặt mũi tái nhợt đứng ở một vách núi bị băng tuyết bao phủ dày đặc, im lặng không dám nói năng gì nghe tên quản sự Kiếm Tâm Viện đứng bên cạnh ba hoa giới thiệu. Ở chỗ này cách đỉnh của Tiếp Thiên Phong không đến năm trăm trượng, nên lạnh giá thế nào không cần nghĩ cũng biết, nếu hắn chưa bước vào cảnh giới Luyện Khí hậu kỳ và đang mặc bộ trang phục Sạn Tuyết thì tuyệt đối không thể cầm cự nổi thời tiết giá lạnh kinh người này.
Phía dưới vách núi trước mặt hắn có một cái tiểu cốc không lớn lắm, bốn phía tiểu cốc đều là vách núi bị gió tuyết mài gọt thẳng tắp, không có một con đường nào đi ra ngoài, cách duy nhất để ra vào là ngự kiếm phi hành bởi vì trong Thượng Tam Viện không cho phép sử dụng linh thú bay bát nháo, nghe nói quy củ này cũng là một cách để cho phần lớn đệ tử của Thượng Tam Viện tập luyện ngự kiếm thuật.
Ngay trong tiểu cốc này chính là kiếm lư của Kiếm Tâm Viện rồi, từ chỗ hắn đứng nhìn xuống có thể nhìn thấy rất nhiều hơi nước bay lên, lên cao được mười trượng thì hóa tuyết bay phất phơ theo gió.
“Chức vụ Hỏa Công Ngự Thủ này thực ra là một chức quan nhỏ nhàn rỗi mà quy củ tông môn từ vài ngàn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317831/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.