Thật lòng từ khi tên đệ tử chấp sự nói ra tên của những bộ xương linh thú này ra thì Phong Nhược đã bắt đầu cảm thấy hối hận, hắn không ngờ rằng những bộ xương nằm lăn lóc trong động quật kia lại có lai lịch lớn như vậy!
Nhưng trên đời làm gì có thuốc hối hận, mà hiện tại hắn đang cần gấp Ngũ hành thạch hạ phẩm nên mấy thứ này không bán cũng không được. Cũng may hôm nay hắn bán mấy bộ xương ngay trong Chấp Sự Điện của Trấn Thiên Tông nên không sợ có gì nguy hiểm, chứ nếu mà mang bán ngoài phiên chợ thì…cứ nghĩ đến cảnh một thằng ranh con tu vi Luyện Khí hậu kỳ hớn hở đi bán mấy bộ xương dị thú có thực lực Trúc Cơ trung kỳ, hậu kỳ thì hậu quả ra sao không cần hỏi ai cũng biết!
“À cái này dễ thôi mà! Sư đệ yên tâm, mấy bộ xương này phẩm chất còn tốt hơn bộ xương của Ám Dạ Tử Ly, đặc biệt là xương của con Bò Cạp Vương cấp bảy này có giá trị rất lớn. Đáng tiếc không còn được nguyên vẹn, nếu tất cả đây đều là bộ xác trọn vẹn thì tùy tiện lấy một bộ ra cũng có giá hàng trăm viên Ngũ hành thạch hạ phẩm rồi, à đúng rồi, sư đệ còn có bộ xương nào nữa không đem ra luôn đi?”Sau khi nghe Phong Nhược nhắc nhở tên đệ tử chấp sự mới tỉnh táo lại, lập tức giảng giải rất nhiệt tình.
“Sư huynh lại đùa rồi, mấy bộ xương này là do đệ mạo hiểm đánh đổi cả tính mạng mới đem ra được, lấy đâu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317838/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.