Dừng một chút Vân sư huynh lại khẽ mỉm cười nói tiếp:" Theo quy định của cửa hàng, chỉ cần đạo hữu có thể tự chuẩn bị đầy đủ tài liệu thì ta cam đoan sẽ dùng hết khả năng để không làm phí hoài phẩm chất của nó, không biết lần này đạo hữu mang đến loại tài liệu nào?..."
"À, thì ra là như vậy!" Phong Nhược gật gật đầu, do dự một chút rồi mới lấy ra từ trong thắt lưng trữ vật một bộ xương linh thú nguyên vẹn tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt, bộ xương này là một trong những bộ có phẩm chất tốt nhất mà hắn nhặt được bên trong động quật, đương nhiên vẫn không thể so sánh được với bộ xương lớn nhất ở trong đó!
Không ngờ khi Phong Nhược mới đưa ra bộ xương này ra vị Vân sư huynh kia cùng gã nam tử thô kệch đều lập tức tỏ vẻ kinh ngạc rồi sợ hãi lùi ra sau mấy bước, thậm chí mặt mũi cũng tái mét không còn giọt máu.
"Ai! Hai vị đạo hữu, các ngươi không sao chứ?" Phong Nhược lại có chút tò mò, bởi vì cho dù bộ xương khô này đã từng là linh thú cấp tám thì bọn hắn cũng không cần phải kinh hoảng như vậy chứ?
"Keng..Keng!"
Vị Vân sư huynh cùng sư đệ nghe được mấy lời này của Phong Nhược không đáp lại một câu, thậm chí còn lùi thêm mấy bước rồi xuất kiếm ra như thể đang gặp phải đại địch vậy!
Lúc này cho dù Phong Nhược không rõ nguyên nhân sâu xa là gì nhưng cũng có thể đoán được vấn đề nằm ở bộ hài cốt trong tay mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317843/quyen-2-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.