". . . Mạc Vô Ngân? . . ."
Trong mắt Phong Nhược hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, hắn đương nhiên không lạ gì người này, đây là tên khốn mang đầy tiếng xấu trong Hạ Tam Viện, hắn lộng hành khắp nơi khiến ai ai cũng oán trách, nhưng cũng khiến nhiều người nghe tên mà sợ mất mật. Ác bá, du côn, sắc ma Mạc Vô Ngân! Có ai mà không biết? Có ai mà không hiểu?
Thật sự không thể ngờ được tên khốn này lại trở thành đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện, nhìn dáng vẻ hống hách cao ngạo và qua mấy lời hắn nói có thể đoán được mấy trăm đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện đều bị hắn mua chuộc hết cả rồi, từ đó có thể sắp xếp được chuyện khảo hạch, mà nghĩ đến đây thì cũng đã hiểu tại sao khi mình mới đến đây đã bị bốn thằng đầu đất kia làm ầm ỹ lên như vậy rồi!
Nhưng mấy việc này vẫn chưa thấm vào đâu, điều khiến Phong Nhược kinh ngạc hơn là Mạc Vô Ngân chắc chắn là anh em của Mạc Ngôn! Nếu đến lúc có người hoài nghi nguyên nhân cái chết của Mạc Ngôn thi chẳng phải hắn lại có thêm một đại địch sao?
Nhưng vẫn còn may mắn, qua những lời Mạc Vô Ngân vừa nói lúc trước đã chứng tỏ hắn chưa nắm trong tay tin tức gì bất lợi cho Phong Nhược nếu không sự tình đã chẳng đơn giản như vậy nữa rồi!
Nghĩ đến đó Phong Nhược thầm thở dài, thật ra việc hắn đánh chết Mạc Ngôn và Diêu Hưng rất cẩn thận không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317847/quyen-2-chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.