Tuy đã qua một năm nhưng khung cảnh Kiếm Lư ở tiểu cốc vẫn y như ngày xưa không có gì thay đổi, tám mươi mốt chuôi kiếm khổng lồ vẫn đứng sừng sững hiên ngang ở đó, vị đệ tử của Cửu Tuyệt Lão Nhân vẫn ngồi kia, tóc trắng xóa, xiềng xích quấn quanh người im lìm như một pho tượng.
Lão vẫn như ngày Phong Nhược gặp cách đây một năm, duy chỉ có một điều là hắn lại không thấy tên đệ tử ký danh Hứa Minh mà lão mới thu nhận có mặt ở chỗ này.
"Đệ tử dự bị của Kiếm Tâm Viện Phong Nhược bái kiến tiền bối!"
Khi còn cách lão già hai mươi trượng Phong Nhược nhẹ nhàng khom người thi lễ rồi nói, đối với việc lão già này không muốn liên lụy tới người khác mà tự trói mình thật sự hắn vẫn có phần kính nể, mặc dù phần lớn đệ tử của Thượng Tam Viện không để ý đến lão nhưng hắn vẫn muốn chào hỏi một chút.
Khi Phong Nhược thi lễ lão già cũng chẳng thèm để ý mà vẫn giữ cái vẻ tai điếc mắt ngơ im lìm như trước.
Phong Nhược cũng không nghĩ nhiều mà chỉ cười cười rồi quay sang đánh giá chín chín tám mươi mốt chuôi kiếm khổng lồ ở đằng sau một chút, xong liền quay người tiến vào Kiếm Lư.
Bây giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách để học tập Cửu Thiên Lưu Vân Tuyệt Trận hơn nữa cũng không có thời gian để rèn luyện lâu dài nên đành đợi sau rồi hẵng tính.
Đến rồi!
Sau khi đi xuyên qua những bậc thang sâu hun hút kia Phong Nhược lại lần nữa tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317850/quyen-2-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.