Bay cao vạn dặm trên bầu trời mênh mông Phong Nhược vẫn chưa tỉnh táo lại, cứ ngỡ đang mơ, trước mắt hắn không ngừng hiện lên cảnh bọn Chu Vũ sau khi nghe được lời Mộ Phi Tuyết đều tỏ vẻ khiếp sợ, nghi ngờ, mờ mịt, hâm mộ, ghen ghét, thù hận….tóm lại đủ các cung bậc cảm xúc!
Quả thật khó miêu tả, mà thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng ngây ngốc mà không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra!
Bên tai tiếng gió thổi vù vù, những đám mây tan ra rẽ lối, tốc độ của Thanh Bằng cấp bảy quả thật kinh khủng, so với tu sỹ Kim Đan kỳ ngự kiếm phi hành chỉ kém một chút mà thôi, theo như lời Mộ Phi Tuyết nói Thanh Bằng này chính là dị thú từ thời thượng cổ vô cùng quý hiếm, tiềm lực phát triển cũng rất lớn, nàng may mắn lắm và phải có cơ duyên mới thu phục được nó làm linh thú phi hành cho mình.
Phong Nhược ngồi tít vị trí đằng sau cùng trên lưng Thanh Bằng, hắn ngồi quay mặt lại với đám người Mộ Phi Tuyết, cũng chỉ có thế này mới làm hắn đỡ xấu hổ được, dù sao bị chín nữ đệ tử của Thượng Tâm Viện nhìn chằm chằm với ánh mắt cổ quái thật sự rất bối rối!
Nhưng trong lòng hắn vẫn đang nghi hoặc tự hỏi tại sao Mộ Phi Tuyết lại chọn hắn vào đội ngũ của nàng?
Là cố tình hay vô tâm?
Hắn cứ mải suy nghĩ mà trầm ngâm như thế.
Sau khi bay bảy tám canh giờ liên tục Thanh Bằng từ từ giảm tốc độ rồi tiến vào một vùng không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317852/quyen-2-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.