Sắc trời dần sáng, sương sớm ướt đẫm nhưng trên bầu trời vẫn bị một tầng sương mù màu xám bao phủ, phía dưới là U Minh Lâm u ám, nhìn rất quỷ dị!
Chỗ sườn núi mà đêm qua xảy ra trận chiến giờ vô cùng yên ắng…Khắp nơi trên mặt đất xương khô nằm la liệt, đây là những thứ còn lại của thi quỷ sau khi bị giết chết, lâu lâu lại có đoạn xương khô gãy phát ra một tiếng “rắc” rồi ngay lập tức lại tĩnh mĩnh lạ thường.
Trên núi ba tên đệ tử Cửu Thần Cung Vân Hạo đang tập trung khôi phục pháp lực, nam tử trẻ tuổi có dáng người cao ngất kia đang đứng cách đó không xa trầm tư nhìn về phía chân trời, tuy thế nhưng trên mặt hắn vẫn vương một nụ cười nhạt tỏ vè bất cần làm cho người ta có cảm giác chỉ cần bên cạnh hắn thì dù có khó khăn gì nữa rồi cũng sẽ có cách vượt qua.
Mà phía bên kia núi Mộ Phi Tuyết đang khẽ cúi đầu mân mê phi kiếm tinh xảo trong tay.
‘Phong Nhược, đừng tốn công vô ích nữa, thi quỷ cấp bốn ở đây là do U Minh chướng khí ngưng tụ mà thành, chẳng những không bao giờ thực sự chết mà bên trong cơ thể cũng tuyệt đối không có Ngũ hành thạch, cho dù là thi quỷ cấp năm tỷ lệ tìm thấy cũng vô cùng nhỏ nhoi, có lẽ phải giết một trăm con mới được một viên Ngũ hành thạch hạ phẩm!”
Không biết qua bao lâu Mộ Phi Tuyết nhịn không được mới mở miệng nói, nàng cảm thấy thật không thể nghĩ được trên đời này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317854/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.