Ngoài cửa sổ ánh trăng nhu hòa soi sáng chiếu lên mặt hồ xanh thẫm, xa xa mấy đỉnh núi nhỏ vẽ lên trời đêm những đường cong tuyệt đẹp, không gian mờ ảo yên tĩnh.
Gió nhẹ lặng lẽ thổi qua mang theo sương đêm mát lạnh, tất cả khiến lòng người trở nên bình an lạ thường.
Phong Nhược bây giờ đang ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng thứ bảy của Nghênh Tân Các, đây là căn phòng đẹp đẽ xa hoa nhất từ bé đến giờ hắn được ở, tuy phòng không quá lớn chỉ có một giường một ghế, một giá sách và một bàn nhỏ uống trà nhưng tất cả đều được chế tác vô cùng tinh xảo, hơn nữa đều làm từ những vật liệu cao cấp nhất, tuy đơn giản nhưng rất thanh tao!
Phong Nhược không thể không thầm khen ngợi không gian này, đây chính là môi trường tốt nhất để tu luyện, không cần lầu son gác tía xa hòa hào nhoáng, chỉ cần một góc thanh tĩnh hài hòa tâm cảnh sẽ rất thoải mái mà tu luyện!
“Đơn giản đến cực hạn cũng là một cảnh giới! Người của Cửu Thần Cung quả thật thần bí cao thâm vô cùng!”
Lẩm bẩm nói một mình, tay phải của Phong Nhược bỗng nhiên biến ảo thi triển kiếm quyết Ngự kiếm thuật!
“Keeeng…!”
Ngay khi hắn mới bắt kiếm quyết Mị Ảnh như một luồng gió lao ra khỏi vỏ kiếm sau đó lơ lửng trước mặt Phong Nhược! Nhìn xuyên qua sương mù nhạt nhạt bao quanh thân kiếm có thể thấy được một vòng ánh sáng lạnh lẽo chậm rãi vận chuyển!
Yên lặng ngắm nhìn kiếm một lát Phong Nhược lúc này mới nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317874/quyen-2-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.