Bên trong biển cát vàng mênh mông không thấy bờ, một đám mây mù cuồn cuộn bay lên, trông như một bầy ngựa hoang bất kham không bị ràng buộc, lại tựa như một trận cuồng phong từ chín tầng trời đang phun mây nhả mù, không thể ngăn cản, không thể chống lại!
Phong Nhược chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ dùng cách thức điên khùng này để phi hành, dù sao đi nữa bây giờ hắn vẫn đang ngồi trong chiếc xe cổ quái tùy ý mặc sức lướt bay giữa biển cát bát ngát vô bờ. Một cảm giác lâng lâng thống khoái lan tràn trong hắn cũng như tất cả mọi người trong xe.
Sức chạy của năm đầu Sa Tỷ Thú kia không thua sút chút nào so với năng lực phi hành của một con linh thú cấp bốn, dưới sức kéo của chúng chiếc xe cổ quái tựa như một con thuyền nhỏ giữa biển cả phong ba, cứ trập trùng chồm lên nhào xuống giữa những rặng cát cao vút, mạo hiểm trong từng khoảnh khắc. Cũng may hai chục người Phong Nhược đều đã có tu vi Trúc Cơ kỳ, nếu không thì cũng khó mà ngồi vững vàng được trong hoàn cảnh này.
Mà ở đây là khu vực biên giới của Khô Mộc Hải, cũng là nơi năm Đại tông môn của Thương Ngô Giới bố trí mười tám đường phòng tuyến. Ánh nắng mặt trời ở đây dù không đáng sợ như những nơi sâu bên trong Khô Mộc Hải nhưng vẫn nóng gắt nhức mắt, dù sao bọn hắn vẫn còn chịu đựng được. Đây cũng là nguyên nhân mọi người dám đi ra ngoài vào ban ngày.
Ngay đằng trước xe Kim Bất Không vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317880/quyen-2-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.