Đợi đến lúc nhóm ba người Phong Nhược đáp xuống đất thì thi thể của hai con Xà Ô cấp bốn mới phát ra một tiếng “Ầm” tựa như bị nổ tung ra, rồi tức khắc nát bấy thành vô số tảng thịt, cũng do tốc độ của thanh kiếm Mị Ảnh này quá nhanh cho nên thân kiếm vốn đã được tăng cường một trận cuồng phong tiếp diễn ngay sau đó, cuối cùng dừng lại và bùng nổ ngay trong cơ thể của Xà Ô kia, vì thế lực sát thương lại càng lớn hơn bình thường.
Thế nhưng tình trạng đột ngột nổ tung banh xác diễn ra trước mắt lại khiến cho hai người bọn Đường Thanh sợ hãi la toáng lên, “Ối... ối... Phong Nhược, đây là thần thông gì vậy? Sao lợi hại thế này! Xem ra sư huynh Bộ Phi Minh của bổn viện cũng không phải là đối thủ của người đâu”.
“Hắc hắc... may mắn thôi, tương lai các ngươi lên tới Trúc Cơ kỳ đồng thời không đến nổi lười biếng, ta tin các ngươi cũng có thể là được mà!” Phong Nhược chỉ lắc đầu cười cười rồi ra lệnh cho con dơi lông trắng bên lên không trung để cảnh giới, sau đó mới dẫn đầu tiến về sâu phía trong hòn đảo, bởi vì rất có thể nơi đó có khả năng xuất hiện Ngân Lân Xà Ô.
Do nhờ có Phong Nhược mở đường ở phía trước tốc độ của nhóm ba người bọn họ rất nhanh, thường là trên đường đi gặp phải Xà Ô lập tức bị Phong Nhược dùng Mị Ảnh Kiếm chém chết hết, không chỉ Đường Thanh và Bành Việt không kịp ra tay mà cơ bản con dơi lông trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317914/quyen-2-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.