“Phong Nhược, có phải ngươi rất bất mãn với sư phụ đúng không?”
“Con không dám ! Chẳng phải lão nhân gia vừa mới lên tiếng thôi, con đã tức tốc từ khu vực Nhạn Nam chạy thẳng đến đây rồi sao. Tuy nhiên trên đường đi con suýt chết hai ba lần rồi đấy, cũng nhờ đồ đệ của sư phụ quá may mắn nếu không thì chẳng phải người đã phí mất một tên đệ tử hiếu học đa tài, hiền lành lễ phép, uy vũ bất phàm, tuyệt thế vô song... rồi hay sao”.
Một mặt Phong Nhược nhẹ nhàng vuốt ve thanh pháp khí thượng phẩm Loạn Vân Phi mới đoạt được từ tay Vi Đà, mặt khác nhìn xuyên qua đống lửa đang cháy hừng hực trước mặt mà ngó thẳng về phía những rặng núi mênh mang, mờ mịt.
Từ trước hắn đã chẳng biết rõ nguyên nhân thế nào, nhưng đến tận lúc này vẫn chưa hiểu hết căn nguyên ra sao, vì thế hắn cảm thấy tình hình hết sức quái dị.
“Ha ha..., mấy thứ đó ta không biết rõ, nhưng hiện tại ta biết ngươi có oán hận ngút trời đấy!” Mộ Hàn Yên ngó sang mỉm cười nhìn Phong Nhược, tuy nhiên trong ánh mắt của bà lại thấp thoáng hiện ra một tia hiền dịu hiếm thấy.
“À... ăn quả này trước đi, đây là Ngưng Thủy Linh Quả ba trăm năm, sư phụ phải rất vất vả mới tìm được đấy, nếu ngươi không thích thì có thể gặm bánh gạo cũng được, đúng rồi... ta còn nhớ rõ trong tay ta vẫn dư ra một ngàn ba trăm mười hai miếng bánh gạo đặc chế, ta nghĩ rằng ngươi có lẽ rất muốn nhấm nháp một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317948/quyen-2-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.