Hiện tại bộ trang phục Lăng Vân được khoát trên người Khúc Vân đã hóa thành tro bụi mất rồi, thậm chí các vật phẩm trong thắt lưng trữ vật cũng đã tan nát hết. Thế nhưng những thứ này không tính là gì, điểm chết người là thương thế của hắn cực kỳ nghiêm trọng, tóc ở trên đầu đã bị thiêu sạch bách, trên dưới toàn thân đều bị đốt trụi lũi. Nếu không phải hắn cố gắng liều mạng bảo vệ tâm mạch, không để cho hỏa độc xâm nhập, chỉ sợ sau này khó có thể tồn tại ở tu tiên giới được nữa.
Ở tình trạng như vậy Khúc Vân cũng không có loại linh đan diệu dược nào khôi phục lại, Phong Nhược không làm được gì khác chỉ có thể đứng một bên cảnh giới, đồng thời truyền pháp lực của mình vào trong cơ thể Khúc Vân.
Nói đến vận khí thì Khúc Vân không tệ lắm, công pháp chuyên tu của Phong Nhược vừa lúc là Hắc Thủy Linh Quyết có thuộc tính thủy, vốn có năng lực ngăn chặn hỏa độc và bảo vệ kinh mạch.
Gần một canh giờ sau, Phong Nhược dùng hầu như là toàn bộ pháp lực trong cơ thể truyền sang cho Khúc Vân, cuối cùng thì cái mạng nhỏ của Khúc Vân đã được giữ lại, lớp da thịt trên người hắn bị đốt trụi đang dần bong tróc ra rồi khôi phục lại, mới nhìn thoáng qua trông rất kinh khủng.
"Lý Đán, mau lấy hai viên Hồi Xuân đan cho hắn!..." Phong Nhược liền ngồi xuống đồng thời mang theo dáng vẻ hơi uể oải vội kêu lên một tiếng, bây giờ thương thế của Khúc Vân đã không còn nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317955/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.