Đối với hành động của Phong Nhược, lão già kia không chú ý nhiều. Sau một canh giờ, trước khi Phong Nhược đứng dậy định bụng bỏ đi, lão mới nhạt giọng nói một câu.
"Không tệ"
Phong Nhược nghe thế khẽ giật mình, nhưng lập tức khom người thi lễ rồi mới quay người ly khai.
Sau đó Phong Nhược lại dựa vào tám khối ngọc bài để nhận các loại trợ cấp trong vòng hai mươi năm, cuối cùng hắn trở về chỗ ở của mình ở Kiếm Tâm Viện. Hiện giờ hắn đã là đệ tử chính thức của Kiếm Tâm Viện, vì thế có tư cách nhận một phòng chữ Thiên.
Đương nhiên, cái gọi là phòng chữ Thiên không phải là nơi rộng rãi hào hoa xa xỉ hơn mà có vị trí tốt hơn. Linh mộc trong viện cũng đẳng cấp cao hơn, trên thực tế người tu đạo không để ý tới gì khác mà chỉ cần như thế thôi.
Như nơi trú mới của Phong Nhược ở phòng chữ Thiên cũng chỉ là tòa viện giống như thông thường, ngoại trừ có một cây linh mộc hơn trăm năm ra chỉ còn lại ba gian phòng thông thường. Một gian làm tĩnh thất tu luyện, một gian khác dùng tiếp khách, còn gian cuối làm đan phòng hoặc luyện thất.
Hiện giờ Phong Nhược chỉ muốn bế quan nên tạm thời hắn không dùng đến hai gian phòng kia.
Bố trí lại trận pháp phòng ngự một lần nữa, Phong Nhược lại lấy tám khối ngọc bài bế quan ra rồi kết hợp với Trận pháp Chính Phản Cửu Tinh, sau khi hắn thấy không còn sai lầm gì nữa mới khu động pháp quyết.
Sau khi pháp quyết được khu động,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1317961/quyen-2-chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.