Chỉ trong nháy mắt, thân hình Diệp Lạc đã bị kiếm khí sắc bén tung hoành ngang dọc kia phủ kín, chỉ thấy pháp khí chuông đồng của hắn bộc phát hào quang chói lòa rồi bị chém nát thành mảnh vụn.
Nhưng may là Phong Nhược đã cưỡng ép làm gián đoạn Thanh Mộc Lưu Vân Trảm, hơn nữa bộ pháp khí chuông đồng cũng đã phát huy được tác dụng cao nhất, khiến cho những tia kiếm khí không đánh tới được tới Thuẫn Tường pháp thuật, nhưng dù vậy Diệp Lạc vẫn bị dọa cho mặt mũi trắng bệch.
Cho đến lúc Phong Nhược thu hồi lại Lưu Vân kiếm và những tia kiếm khí đang bay lượn đầy trời kia biến mất, thì Diệp Lạc mới phục hồi lại từ trong trạng thái thất thần, sau đó cứ nhìn chằm chằm vào Phong Nhược.
Một lúc lâu sau, Diệp Lạc vừa lắc đầu vừa cười khổ: "Ta phục rồi !"
Diệp Lạc tiện tay nhặt lại thanh kiếm khí vừa mới bị văng đi, rồi quay người rời đi, thế nhưng đến lúc sắp đi ra khỏi Thí Luyện Tràng, hắn không nhịn được mà quay đầu lại hỏi: "Kiếm quyết ngươi vừa thi triển là gì vậy? Ta nhớ là bổn tông không hề có loại kiếm quyết bá đạo như vậy đâu?"
"Là Thanh Mộc Lưu Vân trảm, do ta sáng tạo ra đấy!" Phong Nhược cũng không hề nói thật mà chỉ nói qua loa cho xong chuyện.
"Được rồi, xem ra chuyện mời uống trà Vân Linh của ta đã định rồi, thế nhưng ngươi phải bồi thường cho ta món pháp bảo Vô Tương Minh Chung đấy".
Nói xong Diệp Lạc cười lớn một tiếng rồi vội vã rời đi, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1318001/quyen-2-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.