Tận mắt nhìn thấy đám Thiết Dực Ma Điểu rút lui, đám người Phong Nhược mới không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm. May mắn lần này bọn hắn chỉ gặp phải hơn ba trăm con Thiết Dực Ma Điểu, nếu số lượng nhiều hơn e rằng đã thật sự xảy ra sự cố rồi.
"Tình hình thương vong như thế nào ?"
Lúc này, hai vị Kim Đan sơ kỳ vòng trở lại hỏi thăm. Một trong hai người là môn nhân của Linh Sơn Viện thuộc Trấn Thiên Tông, tên là Kinh Vị Ương, là người chỉ huy thực sự của Thú Ma Doanh chữ Hoàng số mười. Người còn lại có tên Hoàng Nhược Phi, nhưng lại là môn nhân của Ngọc Dương Tông, không hiểu sao lại xuất hiện trong Thú Ma Doanh của Trấn Thiên Tông nữa.
"Hồi bẩm hai vị sư thúc, chúng ta tổng cộng bị chết mười ba người, trọng thương mười một người, tổn thất nặng nề!" Chu Vũ báo cáo với sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên gã tham gia vào chiến đấu, chẳng những hoàn toàn mất sạch thái độ kiêu ngạo lúc trước, mà còn có cảm giác tức giận cùng với bất lực nữa. Chẳng những do tổn thất lớn đến mức này, mà còn vì sự kiện tiểu đội của Lý Dịch dám tự ý chạy trốn. Tuy rằng sau khi đám Thiết Dực Ma Điểu bỏ đi, trong bọn họ vẫn có sáu người may mắn đại nạn không chết mà quay trở về. Nhưng đối với gã, đó vẫn là chuyện nhục nhã.
Gã nằm mơ cũng nghĩ không ra Thú Ma Doanh mà gã hao tâm tổn trí, tỉ mỉ chọn lựa ra, lại không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/1318013/quyen-2-chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.