"Ta đương nhiên vẫn còn sống…! ..” Phong Nhược nói chưa dứt câu, Chu Vũ bất chợt xuất hiện trước mắt hắn. Chỉ một thời gian không gặp, Chu Vũ thay đổi nhanh đến chóng mặt, giống như biến thành một con người khác. Nếu trước đây hắn cậy tài khinh người, tính tình ngang bướng, thì hiện tại lại cực kì trầm ổn, tựa như một tòa núi lớn không hề di dịch.
Tuy tu vi vẫn là Trúc Cơ Hậu Kỳ, nhưng Phong Nhược dám khẳng định, thực lực Chu Vũ nhất định cao hơn trước rất nhiều!
“Chu sư huynh, mọi người vẫn khỏe chứ..?”
Hơi bất ngờ vì sự thay đổi của Chu Vũ, dừng lại một lúc, Phong Nhược mới cất lời.
“Đương nhiên rất tốt, mặc dù lúc đó nhiều kẻ vì muốn giữ mạng mà đào thoát, nhưng bọn ta dựa vào thực lực của mình cũng có thể sống đến bây giờ, phải không Chu lão đại ?” Không đợi Chu Vũ lên tiếng, tên Điêu Mộc Nhai lại cất giọng quái dị cướp lời.
“Điêu Mộc Nhai, câm miệng lại cho ta! Ở đây không đến lượt ngươi lên tiếng !”
Chu Vũ hừ lạnh một tiếng, trách mắng. Nhưng điều làm cho Phong Nhược bất ngờ là bọn Điêu Mộc Nhai kia lại im phăng phắc, không dám phản bác!
Lúc này, Chu Vũ nhìn kĩ Phong Nhược từ trên xuống, hơn nửa ngày trời sau mới cất giọng hỏi :”Không thể tưởng được ngươi vẫn còn sống, mười hai năm nay ngươi đã đi đâu?”
“Cái gì ? Mười hai năm ?”
Nghe Chu Vũ nói, Phong Nhược ngây người ra, hắn ở trong động phủ chỉ cảm thấy rất lâu, nhưng không ngờ mới đó đã mười hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/287677/quyen-2-chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.