Phong Nhược cười gượng một hồi, lời nói của Khuynh Lan Hiên đã đem những gì tưởng tượng trong đầu hắn nói ra hết, hắn bổ sung thế nào được? Nói ra chẳng phải múa rìu qua mắt thợ sao? Hắn còn chưa tự cao đến thế…
“Ngươi thấy làm sao được thì cứ làm thế đi, dù sao ta thì hiện giờ ta cũng tạm thời tin tưởng ngươi rồi!“
“Ah? Chỉ tạm thời thôi sao? Ngươi cũng thật keo kiệt quá đi chứ!” Ánh mắt Khuynh Lan Hiên mang theo chút buồn cười nhìn về phía Phong Nhược, không nói gì, vươn tay đánh ra vài đạo pháp quyết, đem cự thuẫn nhập vào luyện đỉnh.
Hơn mười canh giờ liên tiếp, Phong Nhược hoàn toàn được mở rộng tầm mắt, nhờ đó mà hắn nhận được lợi ích không nhỏ, mặc dù không thể hoàn toàn nắm rõ cái linh tính mà Khuynh Lan Hiên nói đến, nhưng ít ra hắn cũng hiểu thêm được sự rộng lớn của con đường luyện khí!
Lúc này, Phong Nhược mới thấy câu danh sư xuất cao đồ rất có đạo lý! Mặc dù hắn chưa đủ tư cách để được gọi là cao đồ, nhưng gọi là nửa cao đồ thì không thành vấn đề.
Sau khi Khuynh Lan Hiên đem toàn bộ hỏa diễm bên trong luyện đỉnh biến mất, một âm thanh réo rắt vang lên, không cao, không vang, nhưng lại có thể vượt lên ngàn trượng, không bị ràng buộc mà bay lượn trên trời, không có một chút tạp chất, không mang theo hỉ nộ, như Phi Long tại thiên, lập tức vạn dặm!
Lúc này, Khuynh Lan Hiên liên tiếp đánh ra vô số pháp quyết cổ quái, trên không trung xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/287679/quyen-2-chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.