Trở lại bên trong tòa động phủ đã thuộc sở hữu về mình, Phong Nhược trước tiên khôi phục toàn bộ pháp lực bản thân , sau đó mới trầm tư mà hồi tưởng lại mọi việc.
Hôm nay hắn cơ hồ có thể xác định, có một con Thi Vương đang ở trong quặng mỏ Ngũ Hành Thạch kia, thực lực của nó có thể so với Kim Đan Kỳ tu đạo giả. Tuy không biết nó như thế nào lại xuất hiện ở đó, nhưng có một điều chắc chắn rằng: nếu như hắn muốn quay lại đó một lần nữa tất phải đem con Thi Vương này tiêu diệt hoàn toàn. Bởi lẽ Phong Nhược cũng không nghĩ rằng có thể từ đường khác mà xông vào quặng mỏ. Loại chuyện này tốn hao quá nhiều tinh lực, hơn nữa cũng không an toàn. Dù sao thân là Thi Vương, năng lực cảm ứng của nó hơn lũ thi quỷ thú bình thường nhiều, vạn nhất đến lúc đó bị phát hiện ngược lại còn bết bát hơn.
Cho nên, cứ đem con Thi Vương này diệt sát thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
“ Thôi được! Ở trong động phủ này tu luyện một đoạn thời gian thì cũng chẳng sao, dù gì nơi này linh khí cũng sung túc dồi dào!” Phong Nhược cuối cùng vẫn làm ra một cái quyết định, hôm hay bọn Thú Ma Doanh của Chu Vũ kia hẳn đa số là dữ nhiều lành ít, coi như bọn hắn có may mắn trốn ra được, thì mình cũng chẳng có cách nào liên lạc với bọn họ, chẳng bằng lúc này chuyên tâm tu luyện đem thực lực của mình nâng cao lên một ít.
Mà trọng điểm lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ngu/287688/quyen-2-chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.