Chiếc xe khởi động, hòa vào dòng xe cộ trở lại.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, đường quai hàm của anh rõ nét, góc nghiêng lạnh lùng, ánh mắt đã dán chặt vào con đường phía trước, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một chút lạnh lẽo mơ hồ.
Minh Ương siết chặt chiếc điện thoại.
Trong chiếc xe yên tĩnh, cô đột nhiên lên tiếng:
“Em sẽ không kết hôn.”
Cô rất chắc chắn.
Không ai hiểu rõ hơn cô, tương lai mà cô muốn là gì.
Sẽ không phải là kiểu quay về bên cạnh bố mẹ, để kết hôn với những người mà Triệu Thụy Chi vừa gửi cho.
Thẩm Ký Niên nghiêng mắt nhìn cô.
Cô nhìn thẳng vào anh, không hề né tránh.
Đây không phải là để dỗ anh vui, cũng không phải là kế sách tạm thời trước mặt anh, cô chỉ đang nói cho anh biết một quyết định của mình.
Thẩm Ký Niên khẽ nhíu mày, những đốt ngón tay đang cầm vô lăng siết lại một cách gần như không thể nhận ra.
“Chỉ là gia đình em sốt ruột thôi, nhưng cũng không phải ngày một ngày hai, từ lúc em tốt nghiệp đã bắt đầu giục rồi… Quê em là như vậy đó.” Cô giải thích “Nhưng em cũng không nghe lời họ đâu.”
Nhân lúc đèn đỏ, chiếc xe dừng lại ở cuối dòng xe, cô nhoài người tới hôn anh một cái “Cho nên đừng giận nữa, được không anh?”
Anh khẽ cúi mắt nhìn cô, hừ nhẹ một tiếng.
Nói tới là tới, giống như con mèo mà Thẩm Duy Ninh nuôi, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ cọ vào người. Lần trước nó quấn quanh chân anh chơi đùa, lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982792/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.