Bầu không khí hơi ngưng đọng trong giây lát.
Minh Ương cũng ngẩn người. Rất nhanh đã cười giải thích: “Bạn tôi trả rồi.”
Cô rất nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này, không đặc biệt để tâm, nụ cười vẫn như thường.
Tôn Diễn khẽ gật đầu, cất ví tiền đi “Vậy lần sau đổi lại tôi mời.”
Họ cùng nhau rời đi, anh ta đưa cô lên xe trước, sau khi tự tay đóng cửa xe, cũng không vội rời đi, đứng tại chỗ nhìn xe của cô đi xa.
Không bao lâu sau, Minh Ương đã nhận được tin nhắn wechat của Tôn Diễn.
[Rượu tối nay rất tuyệt.]
[Chỗ tôi còn một chai riêng, lúc nào vào đoàn tôi sẽ mang theo, tìm lúc nào đó cùng nhau uống.]
Chai rượu tối nay cô đã uống hơn nửa. Cả hai người đều không để ý, đến khi hoàn hồn mới phát hiện không cẩn thận đã bị họ uống cạn đáy.
Cô cong cong mắt: [Được ạ.]
Gặp gỡ bạn bè nhiều năm trước, sẽ có cảm giác như kéo người ta trở về những năm tháng thanh xuân ấy.
Khi đó, họ đều còn trẻ.
Cô còn có đầy lòng dũng cảm đơn độc. Ngay cả khi va phải Thẩm Ký Niên, cô cũng không hề suy nghĩ đến bất kỳ vấn đề tương lai nào, cứ thế mà níu lấy người ta.
Lúc đó thật tốt biết bao.
Như một kẻ ngốc nghếch, chẳng cần sợ hãi điều gì.
Cô nhớ đến anh.
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết còn nghĩ đến điều gì, đột nhiên nhíu mày, đáy mắt có chút nóng lên.
Cô cúi đầu, nhìn nắm tay siết chặt.
Siết chặt, rồi lại buông ra.
Trong tay chỉ nắm được một khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-nguyet-bat-do-mang-li/2982797/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.